Giá trị tồn tại của sinh mạng

2016-04-02 16:29

    Chỉ có chúng ta thật sự nhìn kĩ những gì mình làm, bản thân nó có ý nghĩa gì, cứu cánh của sự việc ấy có ý nghĩa gì, lúc đó mới có cách để phản tỉnh, chỉ dẫn những hành vi của mình, cho đến giá trị tồn tại của sinh mạng mình.


    Con người thường rất ít khi nghĩ đến ý nghĩa tồn tại của chính mình, thậm chí ngay cả ý nghĩa hành vi của mình. Ý nghĩa tồn tại của mình, chính là quý vị sống trên cuộc đời này có ý nghĩa gì? Họ không biết. Sống trên cuộc đời, những cố gắng, những hoạt động tạo tác của mình có ý nghĩa gì? Tất cả họ đều không biết, họ cũng không nghĩ đến, cũng không có khả năng để suy nghĩ. Chỉ có thông qua Phật pháp, dần dần chúng ta mới hiểu ý nghĩa ở chỗ nào. Vì họ không biết sự tồn tại của mình và những gì mình làm, ý nghĩa của ba nghiệp thân khẩu ý, nên xã hội đưa ra những mục tiêu giả định, mục tiêu thành công, giàu có, có thể diện... làm cho con người phải theo đuổi. Đó là những thành công, thành tích, thành tựu trên phương diện thế gian. Những thành tựu của thế gian đều là ngoại tại, làm cho tâm quý vị hướng theo các duyên bên ngoài, nó đi ngược với con đường của Phật pháp.


    Chỉ có chúng ta thật sự nhìn kĩ những gì mình làm, bản thân nó có ý nghĩa gì, cứu cánh của sự vệc ấy có ý nghĩa gì, lúc đó mới có cách để phản tỉnh, chỉ dẫn những hành vi của mình, cho đến giá trị tồn tại của sinh mạng mình. Nếu không thể cảm nhận được giá trị và ý nghĩa của sinh mạng thì nhất định không thể có mục tiêu. Sinh mạng nếu không có mục tiêu chắc chắn, rõ ràng thì sự tồn tại của sinh mạng rất là mù mờ, những điều này từng bước, từng bước đều có sự liên quan với nhau. Mỗi ngày buổi sáng thức dậy, vệ sinh, rửa mặt, ăn cơm, đi làm, làm việc, tăng ca, giao tiếp với người, nói chuyện, gọi điện, dùng máy tính,... giáp vòng rồi lặp lại, ngày lại ngày qua,chúng ta không để ý đến. Họ cũng không có cách nào khác, chỉ có sống cuộc sống tuần hoàn như thế, mỗi ngày cứ như vậy mà sống. Thời gian của con người đều hao phí với những công việc như vậy, hao mòn dần sinh mạng của chúng ta. Cho nên, người xuất gia, từ khi bắt đầu làm Sa di phải học thuộc Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu, mặc áo, đi vệ sinh, rửa mặt đều phải đọc kệ chú, như thế làm cho tâm duyên theo pháp, đây là điều không giống với người đời. Đi ra ngoài làm gì, đắp y, trì bát... đều khiến cho tâm duyên theo pháp. Đây chính là vận dụng Phật pháp vào trong đời sống hằng ngày khiến cho quý vị không lúc nào quên mất, như thế tâm ý chúng ta mới có thể chuyển biến. Nếu không chuyên tâm cảnh tỉnh, chúng ta rất dễ quên.


昵称:
内容:
验证码:
提交评论